Và… đường đời muôn nhánh rẽ, vạn lối đi
Sau những ồn ào quanh câu chuyện tranh cử chiếc ghế Dân biểu của đơn vị 149 thuộc Houston TX, giữa cựu Nghị viên LS Hoàng Duy Hùng và đương kim dân biểu Hubert Võ, cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston mới tạm yên lắng chưa bao lâu, thì 2 tuần gần đây lại thêm câu chuyện LS Hoàng Duy Hùng đâm đơn kiện nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh về hai tội là phỉ báng (libel) và thù ghét (hate crime).
Theo Nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh, ông bị kiện vì tội “gọi đích danh một tên Cộng Sản là Cộng Sản”?.
Được biết vụ án này toà đã xử xong ngày 18/11 vừa qua, và phần thắng nghiêng về Nhà báo lão thành Nguyễn Đạt Thịnh. (.. nghe đâu LS Hoàng Duy Hùng tuyên bố sẽ kháng án..?)
Chuyện phải quấy đem nhau ra tòa thì đã có luật pháp xét xử, nước Mỹ là xứ sở tôn trọng luật pháp, công tội rõ ràng, không như ở các nước cộng sản, luật pháp trong tay Đãng và nhà nước hoặc trong tay kẻ quyền thế, sang giàu. Và như vậy chúng ta thấy gì qua sự kiện Hoàng Duy Hùng đang “tứ đầu thọ địch“?
Tại sao 10 năm trước ông được cộng đồng người Việt quốc gia tin tưởng yêu mến, ủng hộ, bầu phiếu cho ông vào chức Chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận, một thành phố có rất đông người Việt tỵ nạn, chỉ sau California. Cũng nhờ có cây cầu nối này làm đà tiến, mà Ông được vào dòng chính của Mỹ, trở thành Nghị viên của đảng Cộng hoà suốt hai nhiệm kỳ.
Lý do nào ông bị chính những người từng ủng hộ nay quay lưng lại chống đối ông?.
Cá nhân chúng tôi nghĩ rằng mỗi thời đại mỗi khác, xã hội thay đỗi từng ngày và theo đà tiến bộ của kỹ thuật, sự suy nghĩ và phong cách sống của chúng ta cũng phải thay đỗi theo để phù hợp. Do đó phương cách chống cộng ngày nay không thể cứ mãi theo lối mòn cực đoan củ, chúng ta cần phải điều chỉnh phương cách đấu tranh, phù hợp theo thời thế để có kết quả hơn.
Nhưng dù bình mới thì cũng vẫn là rượu củ, cái cốt lõi vẫn là không chấp nhận hợp tác với Cộng sản. Thực tế nhìn vào Xã hội ViệtNam sau 38 năm Giải phóng cho thấy không thể tin vào sự thay đỗi hay hứa hẹn hão của cộng sản được. Kinh nghiệm xương máu, đỗi mạng sống để đến được bến bờ tự do không cho phép chúng ta nhẹ dạ, cả tin hay bị ru ngủ bởi những lời phỉnh phờ gạt gẫm dù chúng được bọc đường và phủ đầy sắc màu rực rỡ của những chùm bóng bay….
LS Hoàng duy Hùng sau khi trở thành Nghị Viên – vì một lý do nào đó chỉ riêng ông biết rõ – đã hoàn toàn thay đỗi lập trường và thay đỗi như thế nào tưởng cũng không cần nhắc lại ở đây. Cộng đồng người Việt quốc gia khắp nơi đều đã biết khá rõ, dù ông đã che đậy bằng nhiều hình thức (như chiêu bài “Cách mạng Trắng” mà ông đang khoát lên người.)
Qua hai lần thất cử đau thương trong một thời gian ngắn:
– Tháng 11- 2013 thất cử chức nghị viên về tay Ông Richard Nguyễn, một người phải nói là vô danh trước đó, trong khi LS Hoàng Duy Hùng đã ngồi trên chiếc ghế này suốt hai nhiệm kỳ.
– Tháng 10- 2014 thất cử chức Dân biểu về tay đương kim Dân biểu Hubert Vo .
Và Ngày 18-11 – 14 vừa qua. Bản thân là một Luật sư, có nhiều kinh nghiệm nhưng lại thất bại trong vụ kiện nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh, phải chịu bồi thường mọi án phí..
Sau tất cả chúng ta nhìn thấy những gì?
SỰ HỔ TƯƠNG: CHO VÀ NHẬN
Thế hệ Cha Ông bỏ nước ra đi, sau 38 năm người thì đã qua đời, người còn sống cũng tóc bạc da mồi, chỉ còn cậy trông vào giới trẻ theo nguyên lý tự nhiên tre già măng mọc. Cha mẹ hy sinh nuôi dạy con thành người, cộng đồng dang tay bao bọc hỗ trợ. Một người tỵ nạn VN thành đạt, cả cộng đồng vui sướng và hãnh diện… Ngày nay được các Anh chị dấn thân ra làm việc xã hội, phục vụ cộng đồng thật là đáng quí, đáng trân trọng biết bao.
Nhưng, đời sống luôn là một sự hổ tương hai chiều: cho và nhận. Không ít người ra làm việc cộng đồng để được nhiều người biết đến, có lợi cho nghề nghiệp, kinh doanh hay danh tiếng của mình. Xa hơn, còn là tham vọng làm bàn đạp để gầy dựng một sự nghiệp chính trị trong tương lai. Tất cả là một tiến trình hợp lý, không có gì đáng nói, chỉ mong rằng làm người nên có trước có sau, xin gắng giữ đạo đức căn bản làm người, qua cầu đừng vội rút ván. Có người vừa bước qua đã vội ngoảnh mặt quay lưng.. thậm chí còn dùng quyền lực, sở học của mình để chà đạp, de dọa, hù hoạ những người trước kia chung đường mà giờ do mình rẽ hướng..
Bài học về trường hợp LS Hoàng duy Hùng cho thấy, mảnh ván bắt cầu dù cũ, thậm chí mục nát hay mình không còn cần nữa thì cũng đừng phũ phàng vứt bỏ. làm người sống phải có trước sau, biết đâu là nguồn cội. Ngày nay sau những thất bại, có lẽ ông đã phần nào nhận thức được mình sai ở chỗ nào, nên đang cố gắng loay hoay điều chỉnh phương hướng, muốn vớt vát lại sự ủng hộ của cộng đồng người Việt quốc gia. Người ta thấy ông lên đài radio, lên TV.. giải thích đính chính về lập trường của mình.
Tự hỏi có phải quá trễ rồi chăng?.
Đoán biết ông sẽ chưa bỏ cuộc vì những con đường, ngả rẽ tương lai trước mặt của ông không nhiều. Có lẽ ông sẽ loay hoay thêm một thời gian nữa, cho đến lúc nhận ra đã hết hy vọng vì người Việt mình tuy dễ dãi, vị tha, nhưng không dễ quên. Ông bà ta có câu rằng ” giang sơn dễ đỗi bản tính khó dời” cũng như người Mỹ có câu forgive but donot forget.
Uy tín, niềm tin, nhân cách .. một khi đã mất làm sao tìm lại?
Hy vọng rằng đây là bài học cho những người đang dùng mảnh ván cộng đồng người Việt tỵ nạn quốc gia, làm nhịp cầu bước vào tương lai..
Đừng quên đời sống luôn là một sự hổ tương: CHO VÀ NHẬN. Nuôi dưỡng lòng biết ơn sẽ giúp mình ngày một hoàn thiện hơn.
Mong lắm thay!