Nguyễn Phương Hùng (KBCHNTV.com)
Bài viết không mang tính chính trị và tinh thần phe phái Quốc hay Cộng mà chỉ là một bài phân tích sự kiện khá lạ lùng vừa nổi lên trong sinh hoạt cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung hoặc Bolsa nói riêng từ gần 2 năm nay.
Có một câu nói “không có có sự thật nào mà không trưởng thành theo năm tháng - Không có gian trá nào mà không tồn tại với thời gian”, ông Hồ Chí Minh cũng nói "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi" hoặc giả bình dân hơn thì “bàn tay không che nổi mặt trời” có nghĩa rắng “Sự thật vẫn là sự thật” chuyện gì trên cuộc đời này dù khéo che đậy lấp liếm thì trước hay sau, sớm hay muộn cũng sẽ được công khai trước công luận. Nhất là thời đại tin học 4.0, Công Nghệ Thông Tin (CNTT) văn minh, tiến bộ của loài người ngày nay thì chỉ cần sơ giao không cần thân thiết thì ông Google cũng sẽ sẵn sàng cung cấp cho chúng ta biết những gì cần biết trên mạng Internet.
Tại Việt Nam không ai nghĩ đến ngày “bài trừ tham nhũng” được công khai hóa như những năm gần đây. Có người nói nếu không có ông Nguyễn Phú Trọng thì sẽ không có “sự cố” tiến bộ này. Tác giả chỉ đồng ý một nửa vì thiển nghĩ nhân vật Nguyễn Phú Trọng là người quyết tâm với sự nhìn xa trông rộng nên ông mới là người muốn làm sạch để cứu chế độ, đất nước.Không có ông Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam cũng sẽ phải làm như vậy ví ý đảng lòng dân. Chẳng qua thời gian đã chín mùi đủ giúp cho ông thực hiện ý định. Tham nhũng là một tiêu cực mà hầu như ở đâu cũng có kể cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện tượng “sạch sẽ” chính quyền đã lan rộng như hôm nay tại Việt Nam không những chỉ nhắm vào tầng lớp cán bộ nghỉ hưu mà ngay cả những người đương chức, đương quyền mà cao nhất là bộ trưởng, thứ trưởng.
Nhưng chuyện thay đổi ở Việt Nam không làm tác giả ngạc nhiên bằng sự sụp đổ hầu như toàn diện của phong trào chống Cộng hải ngoại; đặc biệt là Bolsa nơi mệnh danh là thủ phủ của cộng đồng người Việt hải ngoại vì số người Việt Nam cư ngụ đông đảo nhất tại hải ngoại.
Ban đầu lợi dụng lớp người đào thoát khỏi Việt Nam bằng đường biển và đường bộ nên lòng thù hận tràn ngập vì cảnh “nước mất, nhà tan” cùng với nỗi ám ảnh kinh hoàng chết chóc, cướp biển, hải tặc, cướp của nên một nhóm người biết khai thác đầu tư kinh tế bằng kinh doanh chống Cộng ra đời. Đó là tổ chức Hoàng Cơ Minh. Thật sự tổ chức Mặt Trận Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (gọi tắt là Mặt Trận) không phải là tổ chức đầu tiên mà là Việt Tân đã “chiếm đoạt” 2 tổ chức “Người Việt Quốc Gia” (đồng phục bà ba đen do ông cựu Thiếu tá CSQG Đặng Giang Sơn làm chủ tịch và Võ Đông Cung làm phụ tá) và tổ chức Lực lượng Dân Quân Chính do ông Trung tá tình báo đơn vị 101, Lục Phương Ninh thành lập tại San Diego. Sự hình thành của Mặt Trận không nằm trong chủ đề bài viết này. Tác giả sẽ nói trong bài khác khi bàn về tổ chức VOICE của Trịnh Hội và Nam Lộc.
Sau giai đoạn đồng bào “vượt biển” đến lớp anh em cựu Tù Nhân Chính Tri (TNCT). Đây là thành phần đông đảo nhất và mang tinh thần chống Cộng mạnh mẽ vì quá khứ “oai hùng” là cựu quân nhân. Vừa tự ái bị thua trận, vừa xấu hổ với lớp người Việt tị nạn và nhất là sự hận thù vì thời gian bị ở tù tối thiểu 3 năm nên đây là thành phần hội đủ điều kiện khá chất cho nhu cầu kinh doanh chống Cộng. Từ đó phong trào Mặt Trận tức Việt Tân sau này đã sinh sôi nẩy nở và phát triển mạnh mẽ lôi cuốn theo một số tổ chức được thành hình như Chính phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh và “lấy lại đất tổ, không làm khổ dân” của Đào Minh Quân.
“Kinh doanh chống Cộng” và “kinh doanh từ thiện” tại hải ngoại là 2 nghề lợi nhuận bằng kinh tế mà không cần vốn. Nếu so sánh với nghề không vốn của chị em ta thì 2 loại kinh doanh này không cần dùng đến “vốn trời cho” mà chỉ cần làm “đĩ miệng” là đủ kiếm tiền. Những hoạt động kinh doanh này cũng không nằm trong nội dung bài viết này. Tác giả chỉ muốn lạm bàn tại sao phong trào “chính nghĩa” VNCH bị phá sản. Mà lại phá sản trầm trọng bởi chính những người đã từng một thời là “huynh đệ chi binh”, cùng chén chú chén anh bên những buổi họp mặt hội đoàn hay những buổi biểu tình, tụ tập hoan hô và đả đảo với cờ Vàng rợp trời. Giai đoạn chửi “Việt Cộng” đã qua bây giờ là phe ta đánh phe mình. Niềm tin chống Cộng nếu đo bằng con số tham gia biểu tình thì quả thật thê thảm cho ngày hôm nay. Lần “đại hội chính nghĩa” của Mặt Trận thập niên 1980 với gần 5 ngàn người tham dự (Mặt Trận thổi phồng 10 ngàn) cho đến nay sau 40 năm chỉ còn lưa thưa không đến 100 người. Thậm chí có những buổi tụ họp cờ đông hơn người vì cờ cắm dưới đất cho xôm tụ để khi ghi hình lên video, phim ảnh. Video thu hình giờ không dám quay cảnh tổng quat mà chỉ tập trung vào tụ điểm vì người tham dự vắng vẻ.
Không phải vì lý do cao điểm đại dịch COVID-19 đột nhiên cộng đồng đã biến hóa đồng loạt loại bỏ cờ Vàng ra khỏi một vài sự kiện một cách công khai trong cộng đồng Bolsa trong thời gian gần đây. Một sự kiện rất là hiếm thấy trong bất cứ sinh hoạt của các hội đoàn trong cái cộng đồng vốn bị “áp đặt” hay tự biên tự diễn là “người Việt quốc gia” nếu muốn tồn tại và đông người tham dự.
Sự kiện đầu tiên là Thị trưởng Tạ Đức Trí. Là một hậu duệ nổi tiếng chống Cộng lại là người đầu tiên vi phạm “luật bất thành văn” của cộng đồng người Việt hải ngoại. Tạ Đức Trí người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ Thị trưởng trong một thành phố Hoa Kỳ có đông người Việt Nam cư ngụ. Tệ hơn nữa ông này có thân phụ là một HO (Cựu Tù Nhân Chính Trị) và bố vợ là cựu Trung tá Pháo Binh Thủy Quân Lục Chiến - VNCH..
Ngày 4 tháng 3 năm 2019, vì một tư lợi cá nhân Tạ Đức Trí đã dẹp bỏ lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ (VNCH) thường đặt trong văn phòng làm việc Thị trưởng tại hội đồng nghị viện thành phố Westminster để trao cho diễn viên Ngô Thanh Vân, một diễn viên người Việt nổi tiếng sống tại Việt Nam nhân dịp sang Mỹ để giới thiệu và quảng cáo cho cuốn phim “Hai Phượng” (The Fury, phim Việt Nam có số thâu cao nhất )
Tác giả không đi sâu vào chi tiết động cơ sâu sa nào khiến Thị trưởng Tạ Đức Trí dám hi sinh “dấu” lá cờ VNCH để tuyên dương một người trong nước không có đóng góp hay thành tích gì cho cư dân thành phố Westminster. Ông Tạ Đức Trí cũng là tác giả của Nghị quyết 4953, một nghị quyết lên án tay sai Cộng Sản hoặc thân Cộng nằm vùng tại Westminster và ông cũng chính là tác giả nghị quyết “No Communist Zone” năm 2004, cấm phái đoàn cộng sản Việt Nam đến thành phố Westminster. Lý do và nguyên nhân tác giả cũng sẽ viết trong bài khác.
Sự kiện cả gan “dấu” cờ VNCH của Tạ Đức Trí lẽ dĩ nhiên đã làm cộng đồng người Việt phẫn nộ vì ai cũng nhìn thấy quyền lợi cá nhân và phe nhóm mà bán rẻ “chính nghĩa quốc gia”. Thừa thắng xông lên và nghĩ rằng “cứt trâu để lâu hóa bùn” Tạ Đức Trí và phe nhóm đi tiếp một kế hoạch khác dùng chính nghĩa quốc gia để âm thầm tổ chức một Ủy ban Xây dựng tượng đài Chiến thắng Quảng Trị (TĐQT) để “gây quỹ” khiến chán. Không biết vì vong hồn người lính Quảng Trị hay vì sự chán nản vì lòng tin bị lợi dụng nên TĐQT đã bị sụp đổ nhanh chóng và bị đuổi chạy ra khỏi quận Cam? Nhóm Tạ Đức Trí đau lòng vì chuyện này nên gọi những người lính VNCH chống lại dự án là tay sai của CSVN.
Chưa hết, có lẽ vì phong trào chống Cộng theo thời gian mai một và sự thức tỉnh của cộng đồng người Việt sau một thời gian dài bị lừa dối trong tuần qua lại thêm một vài sự kiện làm dư luận càng bán tín bán nghi và bàn ra tán vào “không chào quốc kỳ VNCH”.
Trước hết là một buổi đi bộ gây quỹ ngày 2 tháng 10/2021 do một ông nghị viên chống Cộng là Thị trưởng thành phố Fountain Valley Võ Đức Minh tức Michael Võ đã tổ chức đi bộ gây quỹ cứu trợ Covid-19 tại Việt Nam. Buổi lễ có đặt cờ Vàng 3 Sọc Đỏ trên sân khấu nhưng lại không làm lễ chào cờ VNCH. Sự kiện cộng đồng hải ngoạikhông làm lễ chào cờ là một sự kiện khá bất ngờ đầy thú vị nếu không nói là can đảm vì tại Bolsa những đài phát thanh “chửi lộn” buổi tối cũng còn phải chào cờ mở đầu chương trình phát thanh Việt Ngữ nếu không cũng bị tảy chay. Người viết hay tiếu lâm gọi là lịch sự chào cờ trước khi đấu tố chửi nhau trên đài.
Vậy mà ông Thị trưởng chống Cộng Võ Đức Minh lại cả gan không thèm chào cờ VNCH. Có người bênh vực nói “gây quỹ cứu trợ Việt Nam thì không làm lễ hát quốc ca VNCH nhưng phải để cờ VNCH tránh hiểu lầm là do Việt Cộng tổ chức.” Nói như vậy là ngụy biện vì ở đây ai cũng biết Võ Đức Minh là người chống Cộng và đi theo nhóm Tạ Đức Trí - Trần Thái Văn. Nhất là không có cờ thì không chào thì đúng, nhưng đặt cờ mà không chào thì hoàn toàn sai với “quy tắc” và quy chế sinh hoạt của cộng đồng người Việt hải ngoại là phải chào quốc kỷ khai mạc, nếu không muốn nói là chối bỏ quá khứ và chấp nhận thực thể từng bước từng bước thềm và tiến lên từng bậc cao hơn.
Chưa hết ngày 7 tháng 10, 2021 bà nghị viên Kimberly Hồ mở cuộc họp báo tiếp xúc báo chí để tố cáo sự tham nhũng và áp lực của nhóm Trần Thái Văn - Tạ Đức Trí trong thành phố Westminster cũng không làm lễ chào cờ dù có để cờ Vàng 3 Sọc Đỏ.
Nếu sâu chuỗi từ hiện tượng tài tử Ngô Thanh Vân đến TĐQT rồi Đi bộ gây quỹ Covid-19 cho Việt Nam và họp báo của nghị viên Kimberly Hồ phải chăng là một tổng hợp “ngấm ngầm” của chỉ dấu dần mở biên giới của lằn ranh Quốc Cộng đã được từ từ âm thầm xóa bỏ tại Bolsa? Tuy chưa lạc quan nhưng người viết vẫn tin rằng những dấu hiệu của Nghị Quyết 36 đang được hé mở hay một cách nhìn khác, chấp nhận sự hiện hữu của chính phủ Việt Nam ngày nay không còn là xa sỉ phẩm cho chiêu bài chống Cộng nữa. Một cách nói khác kinh doanh chống Cộng đã không còn là món hàng được xem là “đặc sản” dùng để “treo đầu dê bán thịt chó” nữa. Người Việt hải ngoại từ sau vụ cấy “sinh tử phù” của hiếu tử Nguyễn Thanh Tú đã lật mặt tổ chức Việt Tân qua các phiên tòa tại Hoa Kỳ và tổ chức VOICE gian manh qua chiêu bài kháng chiến với lời khai hữu thệ “cãi láo” của đảng trưởng Đỗ Hoàng Điềm thì những thời khắc huy hoàng chống Cộng đã rơi mặt nạ lừa dối.
Gần đây nhất ngày 9 tháng 9/2021 Hội trưởng Trịnh Hội bị cú hồi mã thương sau khi thưa kiện linh mục Joseph Nguyễn Văn Thiện, giáo xứ New York, Hoa Kỳ. Hồi mã thương là vì chính Trịnh Hội thưa kiện linh mục Nguyễn Văn Thiện nay bị chính gậy ông đập lưng ông hay nói theo tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung là cách Đẩu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung Cô Tô phái tức Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân (Ý là, anh dùng cách gì đối phó tôi thì tôi sẽ dùng lại cách đó để đối phó với anh). Ông Trịnh Hội đã thưa linh mục về những tôi danh “mạ lị, vi phạm luật di trú Canada, vi phạm luật hình sự, có hành vi gian lận, là thành phần khủng bố, thuộc băng đảng buôn người, và đã thu nguồn lợi tài chánh một cách bất hợp pháp và không chính đáng” thì hôm nay là giai đoạn linh mục Joseph Nguyễn Văn Thiện đã phản công bằng cách cùng những thiện nguyện và mạnh thường quân đứng ra đòi lại tiền đã quyên góp. Theo luật phải trả hay đi tù. Lẽ dĩ nhiên, câu chuyện sẽ không dừng ở đây mà còn dây dưa đến MC Nam Lộc và một số cá nhân hoặc tổ chức khác như Đỗ Kỳ Anh, Hoàng Tứ Duy, Nguyễn Đình Thắng, Việt Tân …v…v…
Ngày 9 tháng 9 vừa qua, Toà Tối Cao của Tiểu Bang New York bác đơn của Ông Trịnh Hội kiện LM Nguyễn Văn Thiện và phạt vạ Trịnh Hội phải trả toàn bộ án phí và chi phí luật sư của vụ kiện. Xem nguyên văn án lệnh tại đây:
https://drive.google.com/file/d/1IZ5GSbt_9fqjggnDrtdWiyA9b-wk7iRg/view?usp=sharing
Bài viết này tác giả vẫn chưa chuyển tải hết ý của người viết nhưng hi vọng cũng gửi đến quý độc giả một phần nào bức tranh “chống Cộng” hôm nay đã lộ mặt chỉ là những chiêu trò, ngụy kế để kinh doanh bằng 2 chữ chính nghĩa VNCH. Ngày nay Việt Nam với sự ngoại giao và hoạt động chính thức công khai tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc và là tâm điểm của trục Nhật Bản - Ấn Độ Dương cộng thêm những đối tác toàn diện với Hoa Kỳ từ thương mại đến quốc phòng, từ kinh tế đến giáo dục, từ ý tế đến xã hội, Việt Nam thật sự đã đóng một vai trò không nhỏ trên bàn cờ thế giới. Nhất là với những chuyến bay thẳng nối liền trực tiếp của hàng không Việt Nam và lượng người Việt về thăm quê hương ngày càng quá tải hoặc khách nước ngoài du lịch vào Việt Nam càng nhiều thì con đường chống Cộng hải ngoại chắc chắn sẽ càng ngắn lại khi những chiêu bài chính nghĩa đã bị lộ diện trong ván bài lật ngửa.
Hi vọng bài viết được đón nhận để động viên tác giả là một Việt kiều đang cư ngụ tại quận Cam thêm khích lệ cho những bài kế tiếp.
Cuối Thu 2021 nhân ngày 76 năm tiếp thu Hà Nội 10/10/1954
Nguyễn Phương Hùng