Nhật tăng ngân sách quốc phòng nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc(Ảnh minh họa) - Từ trái qua: Các cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Taro Aso và Yoshihide Suga tham dự phiên họp Quốc Hội tại trụ sở ở Tokyo, ngày 10/11/2021. © REUTERS/Issei Kato
Phan Minh
Trong khuôn khổ kế hoạch hỗ trợ tăng trưởng kinh tế được công bố hôm nay, 19/11/2021, chính phủ Nhật dự tính bổ sung ngân sách quốc phòng hơn 6 tỷ đô la nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc.
Theo Reuters, gói kích thích tăng trưởng lần này lên tới mức cao kỷ lục là 490 tỉ đô la, trong đó, phần ngân sách quốc phòng sẽ được bổ sung ít nhất 6,74 tỷ USD.
Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles cho biết chi tiết về kế hoạch kích thích kinh tế lần này :
"Trọng tâm của kế hoạch phục hồi kinh tế là việc hỗ trợ 770 euro cho tất cả thanh niên dưới 18 tuổi, trừ những người mà gia đình có thu nhập trên 80.000 euro mỗi năm. Đa số người Nhật chỉ trích biện pháp này và cho rằng đảng bảo thủ cầm quyền thì muốn làm vừa lòng cử tri của mình. Vào năm 2020, việc các gia đình được nhận tấm ngân phiếu hỗ trợ đã không ngăn cản việc mức độ tiêu dùng suy giảm, bởi vì người Nhật muốn tiết kiệm hơn. Chính phủ muốn tăng lương cho những nhân viên y tá vốn được trả lương rất thấp và muốn phục hồi các trợ cấp cho ngành du lịch.
Giới phân tích tại Tokyo đặt câu hỏi tại sao chính phủ lại đưa ra kế hoạch kích thích kinh tế vào lúc này. Nhật Bản đã kiểm soát được đại dịch, ít ra là vào lúc này, 76% dân số đã được tiêm chủng và kinh tế sẽ lại tăng trưởng trong những tháng tới, vậy tại sao lại gánh thêm nợ khi nợ công sẽ lên tới mức tương đương 260% tổng sản phẩm quốc nội trong năm nay.
Cũng trong ngày hôm nay, cựu thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng với liên minh Aukus bao gồm 3 nước là Hoa Kỳ, Anh và Úc. Liên minh Aukus được coi là một lời đáp trả đối với các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực".
Nga tiết lộ tài liệu ngoại giao mật, rũ bỏ trách nhiệm trong xung đột tại Ukraina(Ảnh minh họa) - Từ trái sang phải : TT Ukraina Volodymyr Zelenskiy, thủ tướng Đức Angela Merkel, TT Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin, trong một phiên họp theo công thức Normandie bàn về xung đột tại Đông Ukraina. Paris, ngày 09/12/2019. AP - Ludovic Marin
Chi Phương
Trong bầu không khí vốn đã căng thẳng giữa hai nước sau khi Nga tăng cường lực lượng tại biên giới với Ukraina, Matxcơva hôm qua, 18/11/2021, đã tiết lộ một số tài liệu trao đổi ngoại giao giữa Nga với Pháp và Đức liên quan tới các đàm phán về Ukraina.
Từ Kiev, thông tín viên Stéphane Siohan giải thích thêm :
“Hôm thứ Tư, bộ Ngoại Giao Nga đã công bố một số thư trao đổi với các đồng nhiệm Pháp và Đức để chứng minh rằng lập trường của Nga trong các đàm phán liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraina đã bị bỏ qua hoặc diễn giải sai.
Trong các thư trao đổi này, Matxcơva nhấn mạnh rằng đó là phe ly khai ở Ukraina chứ không phải Nga, là một bên của xung đột và phe này phải là bên đối thoại của Kiev. Điện Kremlin cũng nhắc đến các nhượng bộ về chính trị và lập pháp mà Ukraina phải thực hiện, đó là thành lập liên bang và sửa đổi các luật về ngôn ngữ. Trong bối cảnh căng thẳng của cuộc đàm phán Minsk II, có thể nói rằng việc tiết lộ tài liệu ngoại giao này sẽ không giúp thúc đẩy hồ sơ đàm phán này
Ngoại trưởng Ukraina, ông Dmytro Kuleba, nhận định rằng qua cách thức tiết lộ tài liệu này, Nga đang giết chết cái gọi là công thức Normandie, bao gồm 4 bên, Nga, Ukraina, Pháp và Đức thảo luận giải quyết cuộc xung đột bằng cách phá hủy niềm tin giữa các bên. Cách nay vài ngày, có tin đồn về chuyến thăm chính thức của tổng thống Pháp ở Kiev, nhưng theo nguồn thông tin ngoại giao, chuyến thăm này khó có thể thực hiện được vì Macron sẽ phải thực hiện song song với chuyến thăm Matxcơva. Thế nhưng, chuyến thăm Matxcơva lại không khả thi vì điện Kremlin không hồ hởi thúc đẩy các tiến triển quan trọng về hồ sơ Donbass đầy gai góc.
Kết quả là, tổng thống Pháp sẽ không đến Kiev trong nhiệm kì này của ông, điều này làm Ukraina rất thất vọng. Nhưng trên hết, người ta có thể thấy rằng Nga đang gây khó khăn cho cơ chế ngoại giao duy nhất để giảm căng thẳng trong cuộc xung đột ở Ukraina. Điều này gây ra những đám mây đen bao trùm lên tình hình an ninh nếu như chiến sự gia tăng ở Donbass."
Trong những ngày gần đây, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, Washington, Paris và Berlin đều lên án việc tăng cường quân đội Nga ở biên giới phía đông Ukraina, khi Matxcơva huy động thêm hơn 100 000 binh lính đến khu vực biên giới giữa hai nước. Về phía Matxcơva, hôm qua, ngày 18/11/2021, tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ các các buộc và đổ lỗi cho phương Tây là đã châm ngòi cho những căng thẳng gia tăng ở phía đông Ukraine và trên Biển Đen.
Chiến tranh ở Ukraina nổ ra từ năm 2014, chống lại những kẻ theo phong trào ky khai, thân Nga, diễn ra ở phía đông của đất nước. Theo phương Tây, những kẻ nổi dậy được cho là nhận được sự ủng hộ từ phía Matxcơva. Cuộc xung đột đã khiến 13.000 người thiệt mạng
Theo AFP, các hiệp ước hòa bình Minsk, ký vào năm 2015 dưới sự bảo trợ của Paris và Berlin, được thực hiện một cách chậm chạp. Các bên tham gia đều tự nhận trách nhiệm về thất bại này.
Belarus sơ tán di dân ở biên giới chung với Ba Lan
Những người di cư tập trung tại một khu trại gần trạm kiểm soát Bruzgi-Kuznica ở vùng Grodno, Belarus, gần biên giới với Ba Lan, ngày 18/11/2021. © REUTERS/Kacper Pempel
Phan Minh
Khoảng 2.000 người di cư sống trong một trại tạm thời gần biên giới Ba Lan đã được Belarus chuyển đến một trung tâm hậu cần gần đó.
Theo AFP, lực lượng biên phòng Belarus cho biết, tính đến ngày 18/11/2021 tất cả những người tị nạn tập trung trong trại tạm thời ở biên giới Belarus-Ba Lan gần trạm biên phòng Brouzgui đã tự nguyện đến một trung tâm hậu cần. Những hình ảnh trại tạm thời bị bỏ hoang đã được công bố.
Trong tuần qua, những người di cư đã sống trong điều kiện rất khắc nghiệt, nhiều hôm nhiệt độ xuống còn 0°, đồng thời họ còn phải đối mặt với vòi rồng và hơi cay từ các lực lượng biên phòng Ba Lan.
Theo một nguồn tin của chính phủ Belarus, ngoài những người di cư ở biên giới, ước tính có khoảng 5.000 di dân khác đang ở Belarus. Sau một tuần căng thẳng gia tăng, hơn 400 người Iraq đã tự nguyện rời Belarus hồi hương vào hôm 18/11/2021.
Biển Đông: Việt Nam lên tiếng lo ngại về những luật lệ và hành động trái với UNCLOSẢnh do Hải Cảnh Philippines cung cấp ngày 07/03/2021 : Một số con tàu trong tổng số 220 tàu Trung Quốc được nhìn thấy neo đậu tại rạn san hô Whitsun Reef (Philippines đặt tên là Julian Felipe - Việt Nam gọi là Đá Ba Đầu) ở quần đảo Trường Sa (Biển Đông). © Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea via AP
Trọng Nghĩa
Hôm qua, 18/11/2021, phát biểu khai mạc hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông tại Hà Nội, kéo dài trong 2 ngày, thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu đã nêu bật thái độ quan ngại của Việt Nam trước tình hình căng thẳng dai dẳng trong khu vực và những hành vi trái với Luật Biển Liên Hiệp Quốc.
Theo báo chí Việt Nam, cuộc hội thảo quốc tế lần thứ 13 năm nay - do Học Viện Ngoại Giao Việt Nam cùng các đối tác phối hợp tổ chức - tập hợp hơn 180 đại biểu tham gia trực tiếp, cùng hơn 400 đại biểu khác đăng ký tham dự trực tuyến. Trong số này, có khoảng 60 diễn giả là các chuyên gia đến từ 30 quốc gia.
Trong bài phát biểu chào mừng hội thảo, thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu đã cho rằng các diễn biến ở Biển Đông trong một năm qua đã làm dấy lên nhiều mối quan ngại về nguy cơ “chạy đua vũ trang” tăng tốc và xẩy ra những “sự cố va chạm ngoài ý muốn".
Theo đại diện chính quyền Việt Nam, trong thời gian qua, “vẫn còn nhiều bộ luật hoặc các hoạt động quốc gia không nhất quán hoặc trái với UNCLOS (Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển)”, trong lúc “quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển chưa được tôn trọng đầy đủ”.
Dù thứ trưởng Việt Nam không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng theo giới quan sát, tác giả của các “bộ luật hoặc hoạt động không nhất quán hoặc trái với UNCLOS” chính là Trung Quốc. Trong năm qua, Bắc Kinh đã không ngừng cho tàu vào sách nhiễu các láng giềng từ Việt Nam cho đến Malaysia, Philippines ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước này, vùng được Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển quy đinh.
Về mặt luật lệ, ví dụ rõ nhất là việc Bắc Kinh ban hành một bộ luật hải cảnh mới, áp đặt quyền hạn của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, bất chấp việc các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, từ năm 2016, đã bị một tòa trọng tài trong khuôn khổ Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển phán quyết là không có cơ sở pháp lý.
Các hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông, đặc biệt là dùng lực lượng dân quân biển để khẳng định yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh một lần nữa lại bị vạch trần trong một công trình nghiên cứu được công bố hôm qua.
Trong bản nghiên cứu mang tựa đề “Vén Bức Màn Che Phủ Lực Lượng Dân Quân Biển Trung Quốc" (Pulling Back the Curtain on China’s Maritime Militia), Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS), trụ sở tại Washington (Hoa Kỳ) đã nêu bật sự kiện có lúc có tới 300 tàu thuộc lực lượng dân quân hàng hải của Trung Quốc tuần tra tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông để áp đặt yêu sách chủ quyền gây tranh cãi Bắc Kinh.
Báo cáo nêu rõ việc Nhà Nước Trung Quốc đã tài trợ cho lực lượng này, cũng thuộc diện lưỡng dụng, tức là có thể vừa đánh cá, vừa chiến đấu, cho phép Bắc Kinh phủ nhận ý đồ hiếu chiến khi bị tố cáo.