Về chuyện bà Nguyễn Phương Hằng, sau khi tôi có ý kiến trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) và Báo Điện tử VOV, gần đây là sau khi gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Nguyễn Phương Hằng.
Tôi nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên, ủng hộ. Tuy nhiên cũng có những lời đe doạ, chửi bới, thậm chí đe doạ cả sự an nguy của tôi và gia đình.
Tôi cũng đã nhận được thông tin từ 30/6 đã có hàng mấy chục đơn của bà Hằng khiếu nại, tố cáo tôi đến nhiều cơ quan và gần đây là khởi kiện dân sự tôi tại Toà án Nhân dân TP. Thủ Dầu Một.
Và gần đây nhất đối tượng Nguyễn Phương Hằng còn đặt nghi vấn về tôi: vận động từ thiện vậy có sao kê minh bạch không? Thậm chí còn nói (chứ không dám khẳng định): Hay là vận động rồi bỏ túi riêng?
Tôi sẽ nói, từng chuyện một.
1. Về vận động thiện nguyện của tôi và bạn bè:
Tôi, bạn bè và những người quen biết đã bắt đầu làm công việc thiện nguyện này từ hơn 20 năm trước, từ khi tôi mới vào nghề báo, tìm hiểu về vụ việc và thân phận pháp lý của các nhân vật và thấy cuộc sống của họ (cả nạn nhân lẫn thủ phạm) còn tệ hơn hai từ nghèo đói.
Nguyên tắc của chúng tôi là:
- Dù một đồng cũng minh bạch, và minh bạch chậm nhất là vài tiếng (thông thường thì vài phút) sau khi nhận được tiền.
- Toàn bộ chi phí ăn uống, khảo sát, đi lại… tôi và bạn bè bỏ tiền túi. Một đồng cũng đến tay người nhận trọn vẹn.
- Luôn báo cáo công khai sau khi kết thúc.
Đã 20 năm nay, vừa bỏ tiền túi, vừa vận động bạn bè, chúng tôi chưa một phút xa rời nguyên tắc đó.
Có những ảnh chụp màn hình các status của tôi và hỏi chuyện minh bạch sao kê. "Sao kê" ngân hàng chỉ là một phần, các khoản vận động hoặc bạn bè đưa tiền mặt, tôi cũng công khai. Việc không đọc hoặc đọc mà lờ đi để kiếm chuyện, tôi không quan tâm. Nhưng chưa có bất kỳ ai trong số những bạn bè tôi, cả ngoài đời và trên fb này tham gia đóng góp thắc mắc về một đồng nào trong chuyện thiện nguyện.
Kiếm chuyện để bôi tôi, rất khó.
2. Câu chuyện về bác sĩ Khoa
Khuya hôm đó, tôi được một đồng nghiệp chuyển cho link fb của một nhà văn và một nhà báo viết về BS Khoa. Tôi đã đọc và viết trên trang fb cá nhân chia sẻ cảm xúc của mình khi chưa gọi trực tiếp nhân vật. Đây là một sai lầm của tôi. Tôi không chứng kiến hay bịa ra câu chuyện. Tôi đã giải trình sự việc với cơ quan quản lý cấp trên, tôi đã nhận sai và chịu trách nhiệm, đóng phạt. Có muốn kiếm chuyện quy kết tôi là xuyên tạc hay gì đó, là do không nắm sự việc hoặc cố ý bôi xấu tôi.
3. Việc tôi lên tiếng về bà Hằng
Tôi nói lại một lần nữa: tôi không quen biết bà Hằng.
Trước đó, vào cuối tháng 5/2021, khi đó bà Hằng livestream nói về khoản tiền kêu gọi từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh chưa được giải ngân. Tờ báo của tôi và chính tôi đã lên tiếng phê phán về sự chủ quan thiếu trách nhiệm của HL đối với những người đóng góp và với người dân miền Trung. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể còn tìm thấy trong một lần live, bà Hằng có nhắc tên, ca ngợi tôi và tờ báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh.
Cho đến tháng 6/2021, khi đó bà Hằng vẫn tiếp tục livestream chửi bới nhục mạ nghệ sĩ, tôi được đài VOV mời trả lời phỏng vấn về vấn đề này. Là một nhà báo, một công dân, tôi có quyền nêu nhận định về một hiện tượng xã hội dưới góc nhìn khoa học về pháp lý- truyền thông. Đồng thời, tôi thấy đó là điều nên làm. Tôi coi chuyện vu vạ, ăn nói tục tĩu, xúc phạm nhân phẩm người khác, vô lễ với người lớn tuổi, chửi bới nghề nghiệp người khác, chà đạp phụ nữ trẻ em,... là điều không thể chấp nhận ở một người bình thường và ở một môi trường chung là mạng xã hội.
Vậy, càng không thể chấp nhận ở một người luôn xưng là CEO, chủ khu du lịch Văn hiến, Tâm linh, thờ Bách gia Trăm họ. Sao có thể vừa xưng tụng Văn hóa vừa nói tục chửi thề, lăng mạ nhân phẩm con người ?
Nội dung bài trả lời phỏng vấn của tôi, bạn có thể tìm đọc nếu thật sự quan tâm. Có những người cứ chửi bới, không có khả năng tư duy độc lập, tôi không thể thanh minh giải thích.
Và từ đó tôi bị tấn công, nhục mạ, bôi nhọ; cả tôi và đồng nghiệp, cơ quan và tổ chức.
Bà Hằng đã nhục mạ, vu khống, bịa đặt về tôi. Không chỉ chửi tôi, bà ấy chửi hết báo chí (sau này có sửa lại rằng trừ những nhà báo/tờ báo chân chính, nhưng có lẽ đó chỉ là nguỵ biện).
Thực ra tôi đã im lặng 4 tháng. Khi dịch bùng lên, chúng tôi tập trung chung tay với đồng nghiệp, cơ quan và chính quyền Thành phố chống dịch. Hơn nữa, vai trò là lãnh đạo tờ báo, tôi đã báo cáo tổ chức và tôi tôn trọng tổ chức nên không đôi co lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, chờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. (Như các nghệ sĩ bị chửi bới, bôi nhọ cũng đã im lặng tuân thủ thực hiện theo công văn yêu cầu của Ban Tuyên giáo Thành ủy, chỉ đạo nghệ sĩ kiềm chế. Dĩ nhiên không ai sợ bà Hằng, Ban làm vậy vì không muốn môi trường văn hoá bị hỗn loạn vấy bẩn từ những quá khích nào đó). Tôi cũng đã đề nghị lãnh đạo Hội Nhà báo TP.HCM, đồng thời đề nghị lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo VN có ý kiến bảo vệ Hội viên.
Có lòng tự trọng cá nhân và nghề nghiệp, không có lý gì để bà Hằng ra rả chửi mình, chửi nhiều giới, nhiều người giữa xã hội như vậy. Tôi tin, Hội Nhà báo và cá nhân các lãnh đạo Hội không bao giờ né tránh việc bảo vệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Hội viên, nên đã chờ.
4. Tôi có sợ những kẻ xưng danh Chính nghĩa?
Chính nghĩa là đạo lý, là sự công bằng và sự chính trực. Chính nghĩa là một giá trị mà mỗi người phải tự nhận thức và đấu tranh với bản thân, cọ xát và chọn lựa mới có được. Nó không phải là một tập hợp băng nhóm, tổ chức sau vài câu gào thét chửi bới.
Pháp luật là sự đúc kết quy ước hành xử từ đạo đức xã hội, do nhà nước ban hành. Trong đó đã bao gồm cả "Chính nghĩa". Không có băng nhóm, tổ chức nào đứng ngoài pháp luật, tụ hợp trên mạng mà tự xưng chính nghĩa được. Vì vậy, sao chúng ta phải sợ? Nếu sợ, tôi đã không lên tiếng cảnh báo về phạm vi pháp lý ở việc chửi bới nhục mạ người khác trong bài trả lời đài VOV. Thực sự, nếu bạn đọc quan tâm, sẽ thấy câu chữ lập luận và viện dẫn điều Luật của tôi rõ ràng chừng mực.
Tôi không sợ oán thù cá nhân, khi xác định đó là việc cần phải làm - cần làm để bảo vệ các giá trị xã hội và nghề nghiệp của mình, của đồng nghiệp; bảo vệ các quy chuẩn pháp luật.
Tôi càng không sợ bị tấn công cá nhân. Hành xử của mỗi người sẽ tự giới thiệu họ là ai, nhận diện rõ nhau cũng là điều tốt.
Cũng có người lo lắng cho tôi theo hướng khác: Va vướng mấy chuyện thị phi trên MXH làm gì? Nhưng tôi không nghĩ thế, đây là câu chuyện văn hoá- pháp lý, chuyện của đạo đức và lòng tự trọng công dân- nghề nghiệp. Vì thế tôi lên tiếng.
Tôi tin vào kết quả của việc mình làm. Như tôi đã tin vào Pháp lý.
Và những bịa tạc bôi nhọ tôi từ các youtuber ăn theo câu view tràn ngập lâu nay, với những dữ liệu “từ trí tưởng tượng tạo ra”, liệu họ có nhận ra rằng ngay cả ăn theo, nói theo cũng là phạm tội và clips sẽ là chứng cứ?
Tôi sẽ không đôi co lời qua tiếng lại. Tôi vẫn phải làm những việc cần làm bằng trách nhiệm đối với cá nhân, bạn đọc, nghề nghiệp.