01/11/2022
Covid-19: Pháp mở thêm hàng trăm trung tâm xét nghiệm
Người dân Pháp xếp hàng dài trước một hiệu bán thuốc chờ làm xét nghiệm Covid-19 trong bối cảnh biến thể Omicron lan mạnh, Chủ Nhật, ngày 09/01/2022. AP - Francois Mori
Trọng Thành
Người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal, hôm qua 09/01/2022, công bố « kế hoạch tăng cường » xét nghiệm, bao gồm việc triển khai « hàng trăm trung tâm xét nghiệm sàng lọc » gần các trung tâm tiêm chủng.
Đối mặt với tốc độ lây lan của dịch và tình trạng người dân xếp hàng dài trước các trung tâm khám sàng lọc, chính phủ Pháp đang triển khai « kế hoạch tăng cường xét nghiệm ». Ông Gabriel Attal cho biết sẽ yêu cầu mở các trung tâm xét nghiệm sàng lọc gần các trung tâm tiêm chủng, để vào những thời điểm ít có người đến tiêm chủng, các nhân viên y tế có thể thực hiện các xét nghiệm. Cũng theo ông Attal, chính phủ ước tính có đến « gần 10 triệu người » xét nghiệm Covid-19 hàng tuần.
Biện pháp thứ hai là cho phép các dược sĩ thành lập các trung tâm xét nghiệm sàng lọc, các dược sĩ được phép tuyển dụng tạm thời các nhân viên y tế làm việc tại trung tâm sàng lọc nhỏ của riêng họ, để có thể tiến hành nhiều xét nghiệm sàng lọc hơn các hiệu thuốc.
Trong vòng 24 giờ qua, có thêm 296.000 ca dương tính mới tại Pháp, ít hơn 2,5% so với ngày hôm trước. Tại bệnh viện, số lượng bệnh nhân Covid tiếp tục tăng, với 21.982 bệnh nhân (so với 21.721 ngày hôm trước), trong đó có 842 bệnh nhân mới. 3.847 bệnh nhân điều trị tăng cường, tăng so với 3.299 tuần trước.
Dự luật thông hành vac-xin bắt đầu được thảo luận tại Thượng viện hôm nay. Chính phủ hy vọng luật sẽ sớm có hiệu lực, cụ thể là ngày từ ngày 17/01.
Covid: Hơn 100.000 người biểu tình chống “giấy thông hành tiêm chủng” tại PhápBiểu tình chống thông hành tiêm chủng tại Paris, ngày 08/01/2022. AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
Trọng Thành
Hôm qua, 09/012021, hơn 100.000 người xuống đường biểu tình trên khắp nước Pháp chống “giấy thông hành y tế” và dự luật chuyển giấy thông hành y tế thành giấy chứng nhận đã tiêm chủng Covid. Riêng tại Paris có gần 20.000 người biểu tình theo cảnh sát.
Hồi mùa hè năm nay, vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, cả trăm nghìn người, thậm chí có lúc hơn 200.000 nghìn người biểu tình chống “giấy chứng nhận y tế”, một biện pháp mà nhiều người cho là mang tính áp đặt. Số người tham gia biểu tình giảm mạnh trong những tháng sau đó. Hôm qua số lượng người tham gia được đánh giá là tăng vọt so với những tuần trước. Việc tổng thống Emmanuel Macron đưa ra những lời lẽ mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ không để những người chưa chích ngừa được yên (trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 04/01), khiến nhiều người tức giận.
Một trong những khẩu hiệu được giương cao trong các đoàn biểu tình là : “Chúng tôi trả thuế, chúng tôi tôn trọng luật, chúng tôi là các công dân”. Theo Le Monde, trong số những người tham gia biểu tình có nhiều người từng tuần hành trước đây, đã ngừng một thời gian không xuống đường, nhưng quyết định trở lại sau các tranh luận nổi lên những ngày gần đây về chính sách của chính phủ, về việc chính phủ siết chặt các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan với tốc độ nhanh chóng, gây lo ngại.
Tính trong 24 giờ qua, nước Pháp ghi nhận thêm 303.000 ca nhiễm mới. Lần thứ ba số ca nhiễm vượt quá 300.000/ngày. Áp lực lớn với hệ thống bệnh viện, với khoàng 3.800 ca bệnh đang phải điều trị tăng cường (bằng hơn một nửa so với đỉnh dịch năm 2020). Trong 24 giờ qua, có thêm 143 người qua đời vì Covid. Tổng cộng 21.000 người đang phải điều trị về Covid tại các bệnh viện.
Bất chấp số lượng ca nhiễm tăng vọt, chính phủ Pháp vẫn không quyết định phong tỏa hay giới nghiêm, mà chủ yếu dựa vào việc tăng tốc tiêm chủng, với hy vọng số lượng người phải nhập viện và người bị thể nặng sẽ không quá lớn, nhờ tác dụng bảo vệ của vac-xin. Dự luật về giấy thông hành chứng nhận tiêm chủng dự kiến sẽ được thông qua trong tháng này. Tính đến hôm nay đã có 77% dân cư đã tiêm chủng đủ, 28 triệu người được tiêm liều nhắc lại.
Afghanistan : Lần đầu tiên một phái đoàn Taliban thăm IranNgoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian (người thứ tư, bên trái) tiếp đồng nhiệm Afghanistan Amir Khan Muttaqi, (thứ ba, bên phải) trong một cuộc họp tại Téhéran, ngày 09/01/2022. AP
Phan Minh
Lần đầu tiên kể từ khi phe Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, một phái đoàn của chính quyền Hồi Giáo cực đoan, do ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi dẫn đầu, đã có cuộc họp với các quan chức Iran tại Teheran ngày 08/01/2022 để thảo luận về khủng hoảng kinh tế và di dân ở Afghanistan.
Iran, giống như phần còn lại của cộng đồng quốc tế, vẫn chưa công nhận Tiểu vương quốc Hồi giáo mới do Taliban thành lập sau khi họ lên nắm quyền vào giữa tháng 8/2021.
Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết thêm :
« Đây là chuyến thăm Iran đầu tiên của ngoại trưởng Taliban kể từ khi thủ đô Kabul thất thủ. Amir Khan Muttaqui cho biết hai bên đã có "các cuộc thảo luận tích cực" về thương mại song phương, dầu mỏ, quá cảnh hàng hóa hay thậm chí về các vấn đề chính trị và an ninh đã được tiến hành.
Về phần mình, ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian ủng hộ yêu cầu của Taliban đòi Hoa Kỳ giải tỏa hàng tỷ đô la bị phong tỏa và đưa số tiền này cho Afghanistan vì lý do nhân đạo cũng như nhằm giúp cải thiện tình hình kinh tế ở nước này.
Giống như Pakistan, Iran phải đối mặt với dòng người tị nạn ồ ạt từ Afghanistan.Vài ngày trước, ngoại trưởng Iran đã tuyên bố rằng từ 4 tháng qua, mỗi ngày có khoảng 5.000 người Afghanistan đến Iran. Ông còn thẩm định đã có đến 800.000 người tị nạn đến Iran kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan.
Iran đã có hơn 2,5 triệu người tị nạn trước khi Kabul thất thủ. Teheran đang lập các trại ở biên giới với Afghanistan để tiếp nhận những người tị nạn mới. Nhưng hầu hết những người này nhập cảnh trái phép vào Iran với mục tiêu đến Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó đến châu Âu. »
Kazakhstan : Nga tuyên bố ‘‘sớm rút quân’’, Mỹ lên án lệnh bắn chết người biểu tìnhMột chiếc xe tải quân đội bị thiêu rụi trong một cuộc đụng độ giữa những người biểu tình với lực lượng an ninh tại Almaty, Kazakhstan. Ảnh chụp ngày 09/01/2022. AP - Vladimir Tretyakov
Trọng Thành
Trong lúc tình hình tạm lắng tại Kazakhstan, hôm nay 10/01/2022, tổng thống Nga khẳng định các lực lượng Nga và đồng minh triển khai tại quốc gia này sẽ « sớm rút » một khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại trưởng Mỹ tố cáo chính quyền Kazakhstan ra lệnh cho lực lượng an ninh bắn vào người biểu tình.
Khoảng 2.030 quân nhân, thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), do Nga đứng đầu, cùng 250 xe quân sự, đã được triển khai tại Kazakhstan, theo yêu cầu của tổng thống nước này. Trong một cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo của CSTO, tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định : « Các hoạt động chống khủng bố quy mô lớn sắp khép lại, và sứ mạng của các đơn vị (thuộc CSTO) cũng sẽ kết thúc thành công ».
Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh là Matxcơva không cho phép diễn ra tại các nước thuộc Liên Xô cũ, « các cuộc cách mạng mầu », từ ngữ vốn được dùng để lên án các cuộc nổi dậy do phương Tây giật dây, theo điện Kremlin. Theo ông Putin, Kazakhstan là nạn nhân của « khủng bố quốc tế », với việc nhiều băng nhóm vũ trang được đào tạo ở nước ngoài « rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu », hiện diện ở đây.
Về khủng hoảng Kazakhstan, hôm qua, ngoại trưởng Mỹ lên án chính quyền ra lệnh « bắn chết » người biểu tình. Trên kênh truyền thông ABC, ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định : « Lệnh bắn giết như vậy là vô nhân đạo và cần được hủy bỏ ». Trước đó, hôm thứ Sáu, trên truyền hình tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, đã ra lệnh cho cảnh sát và quân đội « nã súng mà không cần cảnh báo ».
Ít nhất 164 người chết theo bộ Y Tế
Theo chính quyền Kazakhstan, ít nhất 164 người chết trong các cuộc bạo động làm rung chuyển Kazakhstan tuần qua, bùng lên với những cuộc biểu tình nhiều nơi trên toàn quốc chống giá khí hóa lỏng tăng cao, và chính quyền tham nhũng. Riêng tại thủ phủ kinh tế Almaty, bộ Y Tế ghi nhận 103 người chết.
Con số nói trên cao hơn rất nhiều so với thông tin từ chính quyền. Cho đến nay, chính quyền chỉ đưa ra con số 26 người biểu tình thiệt mạng. Chính quyền đặc biệt nhấn mạnh đến các thiệt hại về phía cảnh sát, gồm 16 cảnh sát thiệt mạng và hơn 1.600 bị thương.
Về số lượng người bị bắt giữ, chính quyền hôm nay đưa ra con số khoảng 8.000 người.
Tình hình dần trở lại bình thường tại thủ phủ kinh tế Almaty, với việc mạng internet, điện thoại, và phương tiện công cộng dần dần hoạt động trở lại hôm nay.
Miến Điện: Tập đoàn quân sự kết án bà Aung San Suu Kyi thêm 4 năm tù
Cựu lãnh đạo chính quyền dân sự Aung San Suu Kyi bị tập đoàn quân sự giam giữ từ sau cuộc đảo chính ngày 01/02/2021. STR AFP/File
Trọng Thành
Hôm nay, 10/01/2022, một tòa án của tập đoàn quân sự Miến Điện đã kết án 4 năm tù đối với cựu lãnh đạo chính quyền dân sự Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa bình 76 tuổi với tội danh đã nhập khẩu bất hợp pháp máy bộ đàm.
Đây chỉ là cáo buộc thứ ba trong số 11 tội danh mà tập đoàn quân sự sử dụng để trừng phạt cựu lãnh đạo chính phủ dân sự, bị lật đổ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 01/02/2021, với tổng mức án có thể lên tới hơn 100 năm tù. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International lên án « một hồi mới trong phiên tòa lố bịch chống lại nhà lãnh đạo chính quyền dân sự ». Các luật sư và đông đảo dân chúng coi phiên tòa này là một « trò hề ».
Thông tín viên Juliette Verlin tường trình từ Rangoon :
« Bản án mới đối với bà Aung San Suu Kyi không khiến ai ngạc nhiên cả. Sau bản án với tội danh kích động bạo lực và không tôn trọng các quy tắc phòng dịch Covid-19, cựu lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện bị phạt tổng cộng sáu năm tù, và chắc chắn là bà Aung San Suu Kyi sẽ bị quản thúc tại gia.
Các phiên tòa xử bà Aung San Suu Kyi diễn ra kín, tại một tòa án đặc biệt được lập ra tại thủ đô Naypyidaw, nơi các lực lượng an ninh được triển khai dày đặc. Việc xét xử có thể sẽ kéo dài nhiều tháng, bởi còn đến khoảng một chục cáo buộc đang được xem xét.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch ghi nhận, với ít nhiều châm biếm, chính tập đoàn quân sự phải tự cáo buộc mình là đã nhập khẩu các máy bộ đàm, bởi vì lực lượng sở hữu các máy bộ đàm là do một bộ thuộc quyền kiểm soát của giới tướng lĩnh bổ nhiệm vào thời điểm đó.
Điều may mắn là, như tổ chức Human Rights Watch nhắc lại, cuộc cách mạng của dân chúng Miến Điện hiện nay không còn phụ thuộc vào một đảng phái duy nhất, hay một lãnh đạo duy nhất. Người dân cũng hình dung là bà Aung San Suu Kyi sẽ phải sống phần còn lại của cuộc đời trong tù. Cuộc cách mạng kể từ giờ được tổ chức như một phong trào quần chúng, tất cả hướng đến mục tiêu duy nhất : Lật đổ tập đoàn quân sự ».
Phán quyết nói trên được đưa ra sau chuyến công du Miến Điện của thủ tướng Cam Bốt, lãnh đạo đầu tiên của ASEAN, cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Miến Điện kể từ đảo chính. Năm 2022, Cam Bốt đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Sứ mạng của quốc gia đảm nhiệm vị trí này là thúc đẩy thực thi Thỏa thuận 5 điểm, nhằm giúp Miến Điện ra khỏi khủng hoảng, trong đó có việc đặc sứ của ASEAN gặp gỡ các bên tranh chấp.
Tuy nhiên, ông Hun Sen đã không yêu cầu gặp bà Aung San Suu Kyi trong chuyến công du quan trọng này. Chuyến thăm này của thủ tướng Cam Bốt bị chỉ trích là một hành động công nhận tập đoàn quân sự Miến Điện, điều mà ngoại trưởng Cam Bốt phủ nhận.