Quốc Hội Pháp sẽ thảo luận về sự hiện diện quân sự ở Mali
Ảnh minh hoạ: Thủ tướng Pháp Jean Castex phát biểu tại Bruxelles, tháng 11/2021. John Thys AFP
Thanh Phương
Trước Thượng Viện hôm qua, 02/02/2022, thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo sẽ tổ chức một cuộc thảo luận tại Quốc Hội về sự tham gia của quân đội Pháp vào cuộc chiến chống khủng bố tại Mali trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa hai nước.
Theo hãng tin AFP, thủ tướng Castex đã thông báo như trên nhằm đáp lại yêu cầu của lãnh đạo khối nghị sĩ đảng Xã Hội tại Thượng Viện cũng như của lãnh đạo nhóm dân biểu cánh trung ở Hạ Viện Pháp.
Trong khi chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống Pháp, việc tập đoàn quân sự cầm quyền hôm thứ hai vừa qua quyết định trục xuất đại sứ Pháp ở Mali khiến sự hiện diện quân sự của Pháp ở nước này trở thành một trong những vấn đề chính yếu trong cuộc tranh cử. Các đảng đối lập từ cánh cực hữu cho đến cực tả gần như nhất trí yêu cầu Pháp phải dần dần triệt thoái khỏi Mali.
Quân đội Pháp đã tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Mali và ở vùng Sahel từ năm 2013, nhất là với lực lượng Barkhane. Nhưng kể từ sau cuộc đảo chính đầu tiên vào tháng 08/2020, sau đó là cuộc đảo chính tháng 05/2021, quan hệ giữa Pháp và Mali trở nên rất căng thẳng.
Hôm thứ Ba vừa qua, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal nhắc lại là Pháp đã dần dần giảm bớt sự hiện diện quân sự ở Mali và sẽ tiếp tục làm như thế, bởi vì lực lượng Barkhane từ 5.000 quân vào mùa hè 2021 sẽ giảm xuống còn từ 3.500 đến 4.000 quân mùa hè 2022.
Về phần Đức, ngoại trưởng của nước này, bà Annalena Baerbock, hôm qua khi trả lời phỏng vấn một nhật báo Đức, cũng cho rằng cần phải đánh giá lại sự hiện diện quân sự của châu Âu ở Mali. Hiện nay, quân đội Đức tham gia hai lực lượng ở Mali, một của châu Âu và một của Liên Hiệp Quốc. Đến tháng 5 tới, Quốc Hội Đức sẽ quyết định quân đội nước này nên tiếp tục tham gia hai lực lượng đó hay không. Nhưng hãng tin AFP nhắc lại là hôm 22/01 vừa qua, bộ trưởng Quốc Phòng Đức Christine Lambrecht đã loại trừ khả năng triệt thoái quân Đức khỏi Mali, vì theo bà không nên nhường chỗ cho lính đánh thuê của công ty bán quân sự Nga Wagner, vốn bị Pháp cáo buộc là được gởi đến Mali để yểm trợ tập đoàn quân sự cầm quyền.
Cảnh sát Canada dự tính nhờ quân đội hỗ trợ giải tán "Đoàn xe Tự do"
Những người ủng hộ "Đoàn xe Tự do" phản đối các quy định phòng dịch Covid-19 trước Quốc hội Canada, Ottawa, ngày 28/1/2022. AFP - DAVE CHAN
Phan Minh
Theo nguồn tin của AFP ngày 03/02/2022, cảnh sát Ottawa, Canada đang cân nhắc sử dụng quân đội để giải tán "Đoàn xe Tự do", cuộc biểu tình phản đối các biện pháp chống dịch Covid-19, do giới tài xế xe tải khởi xướng, nhanh chóng được hàng nghìn người ủng hộ. Phong trào biểu tình bắt đầu từ tuần trước và hiện bao gồm những người biểu tình "quyết tâm" nhất, đó là nhận định của cảnh sát trưởng Ottawa Peter Sloly.
Từ Quebec, thông tín viên Pascale Guericolas cho biết thêm :
Người dân Ottawa cảm thấy dường như họ đang bị phong tỏa, sau sáu ngày các xe tải lớn hiện diện trên các con phố trung tâm của thành phố. Nghị sĩ Joel Harden, người đại diện cho công dân tại trung tâm thành phố, đã nhận được khiếu nại từ các thương nhân, phải đối mặt với các nhóm không đeo khẩu trang trong cửa hàng của họ, hoặc những người đi đường bị người biểu tình xúc phạm. Ông nhận thấy có sự căng thẳng nhất định giữa những công dân bình thường và những người quyết tâm ở lại Ottawa cho đến khi các biện pháp chống Covid được dỡ bỏ.
Ông Joel Harden nói : « Những người ở lại là những người cực đoan, những người thuộc các phong trào gần gũi với phong trào ủng hộ Trump, chống chính phủ, chống người nhập cư. Chúng ta có những kẻ cực đoan như vậy ở Canada. »
Cảnh sát trưởng Ottawa Peter Sloly dường như đồng ý với phân tích của nghị sĩ này. Ông nói : « Chúng tôi biết rằng kẻ có vai vế từ Hoa Kỳ đến, đã tham gia tài trợ, tổ chức các cuộc biểu tình này. Họ vẫn ở đây và có thể sẽ có thêm những người khác sắp tới. »
Sẽ có thêm người biểu tình chống các biện pháp phòng dịch đến Ottawa vào thứ Bảy, trong khi một cuộc biểu tình khác cũng sẽ diễn ra ở thành phố Quebec.
ASEAN sẽ không mời đại diện tập đoàn quân sự Miến Điện đến dự họp
Ảnh minh họa: Cờ các quốc gia thành viên trước trụ sở ban thư ký Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Jakarta, Indonesia ngày 21/04/2021. AP - Tatan Syuflana
Thanh Phương
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ không mời đại diện của tập đoàn quân sự Miến Điện đến dự cuộc họp lần tới, do chế độ Naypyidaw không có những tiến bộ nào để tìm cách tái lập đối thoại, trong bối cảnh Miến Điện rơi vào hỗn loạn kể từ sau cuộc đảo chính ngày 01/02/2021.
Tuyên bố với hãng tin AFP hôm nay, 03/02/2022, ông Chum Sounry, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Cam Bốt, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN, ghi nhận là việc thực hiện bản Đồng thuận 5 điểm mà ASEAN thông qua vào tháng 4 năm ngoái « đã không hề có tiến triển ». Chính vì vậy mà các nước thành viên quyết định sẽ không mời ngoại trưởng của chính quyền quân sự Miến Điện đến dự cuộc họp trong hai ngày 16 và 17/02 tới. Thay vào đó, họ sẽ mời một nhân vật phi chính trị đại diện cho Miến Điện đến dự họp.
Đây là lần thứ hai ASEAN loại tập đoàn quân sự khỏi các cuộc họp của khối này, sau khi đã không mời lãnh đạo của chính quyền quân sự, tướng Min Aung Hlaing, đến dự thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 10 năm ngoái. Đây cũng là một vố đau đối với thủ tướng Cam Bốt Hun Sen, vốn đã tìm cách để tập đoàn quân sự Miến Điện được đến dự các cuộc họp của ASEAN. Vào tháng trước, ông Hun Sen đã là lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên đến thăm Miến Điện, đang ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế kể từ sau cuộc đảo chính.
Trong khi đó, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm qua đã thông qua một tuyên bố chung, kêu gọi « chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực » và bày tỏ hy vọng là đặc phái viên của ASEAN sẽ sớm được đến Miến Điện để làm trung gian giải quyết khủng hoảng.
Kể từ sau cuộc đảo chính ngày 01/02/2021 lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi, tập đoàn quân sự đã đàn áp rất dã man, giết hại hơn 1.500 thường dân và bắt giam gần 9.000 người. Vào đầu tuần này, Liên Hiệp Quốc cho biết sẽ điều tra về những hành động có thể bị xem là tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh ở Miến Điện. Hoa Kỳ cùng với Anh Quốc và Canada thì đã ban hành nhiều trừng phạt tài chính đối với các lãnh đạo của ngành tư pháp nước này.