Thêm nhà báo chửi Phó TBT Nguyễn Đức Hỉn báo Pháp Luật tpHCM

Thêm nhà báo chửi Phó TBT Nguyễn Đức Hỉn báo Pháp Luật tpHCM
03/20/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

https://kbchntv.com/52029/nha-bao-nguyen-duc-hien-de-nghi-khoi-to-ba-nguyen-phuong-hang/index.html

https://www.thesaigonpost.com/2018/03/su-phan-boi-cua-boi-but-muc-nguyen-uc.html

Tôi xin lỗi, đây là một việc làm vô văn hóa, ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi không ủng hộ, nhưng với cá nhân tôi, việc ông Nguyễn Đức Hiển - phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM gặp phải chuyện như vầy là quả báo. Gặp những chuyện trời ơi như vầy, những con người trời ơi như vầy để ông Đức Hiển bớt khốn nạn, ức hiếp bạo ngược những phóng viên dưới quyền đi, cụ thể là tôi, trong khi đúng ra thì vị trí, trách nhiệm của ông ta phải thông cảm, chia sẻ, bảo vệ phóng viên khi phóng viên như tôi đi làm gặp tai họa trên trời rơi xuống bởi những kẻ hành xử rất trời ơi. Cho ông ấy biết rằng nếu xui đụng phải những kẻ trời ơi sẽ thấy thể loại đó càn rỡ đến thế nào, như tôi từng xui mà còn bị Đức Hiển chèn ép quá khốn nạn nữa.
 
Tôi không hiểu ông Nguyễn Đức Hiển là loại người gì khi suốt gần năm qua ông ta chửi lộn, cãi lộn, kê kích, công kích, tố cáo bà Hằng Đại Nam theo đủ cách trên facebook của mình khi có va chạm, mâu thuẫn. Mặt khác, ở cơ quan, khi tôi được ban tổ chức trân trọng mời đến làm việc, đưa thông tin, mà bị một thằng ất ơ không ai biết là ai đùng đùng chỉ mặt chửi tôi ăn xin, nhục mạ tôi ăn xin, nhục mạ nhà báo mà ăn xin hết lần này đến lần khác giữa đám đông, đi vòng vòng chỉ chỏ bêu rếu với người khác tôi là nhà báo đi ăn xin rất mất dạy; rồi một thằng youtuber mất dạy khác, trước nó có viết bài cho báo chí, vì hiềm khích cá nhân, vì muốn câu view, đã canh quay chỉ mỗi khúc thằng ất ơ kia chửi tôi ăn xin, tôi tức giận quá thể chỉ nó nói anh đừng mất dạy để đăng lên, vu khống, lăng nhục tôi ăn xin, làm nhục giới nhà báo, tôi tức giận quá, chỉ về viết mấy câu lên facebook đi làm việc mà gặp một thằng, một con mẹ mất dạy tự nhiên nhào ra chửi mình, rồi cảnh cáo thằng youtuber Phạm Thành Trung nếu đăng clip thiếu trung thực câu view, vu khống tôi sẽ kiện vì ghét thói mất dạy thì Đức Hiển bắt tôi bỏ xuống.
 
Những status tôi đáp trả sự vu khống, chửi bới tục tĩu mất dạy của thằng Phạm Thành Trung liên tục đăng trên face nó sau đó không có gì là thiếu chuẩn mực, chửi bậy, nói tục, hay chửi rủa cả, trừ chữ mất dạy ở status đầu tiên (mà sự thật đúng là quá mất dạy chứ gì nữa) cũng bị Đức Hiển, sau đó là Mai Ngọc Phước - tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM cùng phe với Đức Hiển, bắt bỏ xuống hết. Tôi hỏi nếu bỏ xuống thì cơ quan có biện pháp, hành động gì để bảo vệ danh dự, sự tổn thương, sự xúc phạm tôi phải chịu không thì họ trả lời không, đó là việc cá nhân của tôi, trong khi đó là tôi bị vu khống, lăng nhục khi đang đi làm việc cho cơ quan, họ phải có trách nhiệm chứ. Tôi hỏi lý do gì kêu tôi bỏ xuống thì nói bỏ xuống là tốt cho tôi, không ảnh hưởng cơ quan. Tôi hỏi ảnh hưởng cơ quan cái gì thì không trả lời được, mà thằng kia và đám vô fb của nó vẫn sồn sồn mỗi ngày chửi tôi tục tĩu và chửi Báo Pháp Luật là báo pháp lờ... Vậy tốt cho cơ quan chỗ nào, sao cơ quan không kiện nó đi, chỉ biết chèn ép tôi, nhục lắm. Còn tốt cho tôi là ko biết tốt chỗ nào khi tôi cứ liên tục bị chửi bới tục tĩu, vu khống, bịa chuyện đủ thứ, nhưng không cho tôi nói lại một cách chính đáng, đúng mực, còn bắt gỡ hết status như là vì tôi làm gì sai, sợ quá nên im miệng vậy.
 
Nếu im miệng, gỡ hết status là tốt cho tôi, là đúng đắn chuẩn mực cư xử của nhà báo như ông Hiển, ông Phước nói, như cái hội đồng kỷ luật hai ông dựng lên đạo đức giả nói thì sao một năm qua ông Nguyễn Đức Hiển - phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM sao không im, không gỡ status đi. Sao cả năm qua ông Hiển cứ đôi chối, trả treo qua lại với bà Hằng hoài vậy. Sao ông Mai Ngọc Phước - tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM không lập hội đồng kỷ luật, đình chỉ công tác để điều tra, rồi kỷ luật ông Hiển, chuyển công tác ông Hiển để trù dập khiến ông Hiển không thể đạt thi đua để dễ đuổi như đã làm đối với tôi đi.
 
Mà chuyện của tôi còn là chuyện trên trời rơi xuống, là chuyện bọn mất dạy kia sai pháp luật ràng ràng. Cả đời tôi sống đàng hoàng, được người ta mời mọc, đối xử trân trọng tôi mới đến nha, ko thì dẹp, đâu ra chuyện có đứa ất ơ chỉ mặt chửi mình đến ăn xin, càn rỡ đủ chuyện, hỏi làm sao mà chịu được. Tôi lại quá mức kềm chế, ko chửi bậy, ko mày tao, nói nó hoài không được, chỉ tức giận chỉ mặt nói anh cút đi, anh mất dạy là sự bảo vệ danh phải có cho tôi, cho cơ quan nha. Vậy mà bắt tôi im miệng, ko cho nói lại. Tôi không nghe lời thì tức tối, trả thù vặt, kỷ luật tôi. Còn chuyện của Đức Hiển hôm nay khác nha, chuyện do ông ta chuốc lấy. Bà Hằng về sau này miễn bàn, còn thời gian đầu có đúng có sai, Đức Hiển đi bàn chuyện của bả trước, chèn ép, chụp mũ bả về luật trước nên mới ra cớ sự bây giờ, chuyện bà Hằng hiện nay cũng là chuyện văn hóa, tư cách chứ pháp luật không cấm, chuyện sai pháp luật hay không còn chưa rõ. Vậy mà Đức Hiển còn điên cuồng, tức tối, hằn học trên fb vao nhiêu ngày tháng chứ huống gì tôi mà bắt tôi im miệng, gỡ status.
 
Vậy mới thấy cái sự quá đạo đức giả, quá khốn nạn, quá phi nhân tính và quá thất đức, vô văn hóa, vô giáo dục của hai ông đối với tôi đó ông Nguyễn Đức Hiển và ông Mai Ngọc Phước. Bất chấp mọi đúng sai, đạo đức, lương tri, chỉ vì muốn thể hiện quyền lực, vì sự nhỏ mọn thù vặt, thêm thành kiến vì sự hèn nhát chính trị không đáng có, hai ông đã kỷ luật tôi bạo ngược cho bằng được dù với mức độ nhẹ hều là khiển trách, chính là hai ông đã chính thức trồng lên đầu tôi cái tội đi ăn xin, mang nghề nghiệp nhà báo ra đi ăn xin bằng văn bản hẳn hoi , ghi trong lý lịch đó. Cái sự vu khống,sỉ nhục bạo ngược thất đức, chà đạp tư cách, xúc phạm ghê gớm này hỏi làm sao tôi nhịn được, phải từ bỏ mọi thứ, từ bỏ nhiều mối quan hệ mà đi kiện. Cho dù có đến mấy vị cựu tổng biên tập, phó tổng biên tập đáng kính thân quen đã tận tình, tận tâm gọi điện khuyên nhủ tôi đừng kiện, hay cùng lắm kiện thôi chứ đừng viết fb vì sợ tôi mất quan hệ, sợ tôi thiệt thòi. Cho dù nhận đến mấy cái kỷ luật oan uổng từ nhẹ đến nặng vì cái lý do bị gán cho là nói sai quan điểm chính trị trước đó, tôi cũng chỉ không chấp nhận ý kiến mình đã sai thôi mà không hề kiện hai ông Hiển , Phước, không nói gì ra ngoài. Còn vụ việc bị vu khống, lăng nhục, xúc phạm danh dự, tư cách bằng văn bản đã kể trên, như tôi đã phẫn uất mà trả lời những người khuyên tôi mà tôi thương kính: Tôi không thể không kiện, không viết fb. Vì không kiện tôi không sống nổi, tôi thấy tôi là nô lệ, như trại súc vật, mặc người ta giẫm đạp. Tôi không thể không viết fb vì tôi qua phẫn nộ với sự khốn nạn, bạo ngược, thất đức, vô sỉ, dối trá, giả tạo của ông Nguyễn Đức Hiển, Mai Ngọc Phước trong chuyện tôi kiện.
 
Ông Nguyễn Đức Hiển hôm nay là nhận quả báo rồi. Tôi còn đang chờ ông Mai Ngọc Phước quả báo với những gì ông tính đàn bà, nhỏ mọn chèn ép, trả thù vặt tôi cũng như nhiều anh em khác, ưa người nịnh, dùng người bất tài mà nịnh làm hại cơ quan. Cũng có thể quả báo của ông khi tuyên bố chỉ cần người ngoan, sẵn sàng đuổi người giỏi, có chính kiến, có giỏi tới đâu cũng đuổi là Báo Pháp Luật TP.HCM quá đói nghèo, nợ nần dưới thời ông, liên tục tuyển phóng viên, biên tập viên, thư ký hành chánh (vì thiếu người quá tkhc được chuyển lên làm btv mất rồi), vừa mới tuyển mấy tháng trước mà giờ thấy tuyển nữa. Quả báo như vậy như lời phóng viên chúng tôi nói với nhau, Báo Pháp Luật TP.HCM chỉ cần tuyển mới tổng biên tập và phó tổng biên tập thôi. Chứ tổng biên tập, phó tổng biên tập cũ có tuyển mới hoài phóng viên, biên tập viên cũng vậy à.
 
À, những quí anh chị trong tòa soạn từng nịnh Hiển, Phước, thể hiện sự trung kiên khi theo lệnh Hiển, Phước đấu tố tôi về chính trị một cách ấu trĩ nhiều lần, hay tham gia vụ kỷ luật tôi trong vụ tôi kiện, cao đạo đạo đức giả mà khuyên tôi kềm chế này nọ trong vụ việc bị sỉ nhục ăn xin kia thì hình như cũng nhận quả báo rồi á. Anh chị cố công bưng bô thật nhiều, lật mặt, trở mặt thật nhanh giữa con người chính nghĩa, nhà báo đấu tranh trên facbook và con người trung kiên bảo vệ tổ chức, thể chế ở cơ quan thì đến nay anh chị cũng đâu đạt được ước muốn ngồi vào hai ghế phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM đã bỏ trống khá lâu vì người cũ về hưu đâu.
 
Ước mong những ghế tổng biên tập, phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM có người xứng đáng ngồi vô cho cơ quan, anh em đỡ khổ, đỡ nhục. Chứ cứ như vừa qua khổ quá, nghèo quá và nhiều chuyện nhục quá... Chuyện của em kiện họ cũng nhục lắm đó quý dị, thiên hạ chửi tổng biên tập, phó tổng biên tập gì rảnh quá, làm chuyện ruồi bu.
 
Ps: có bạn nói thôi chuyện cũng lâu rồi, bỏ qua đi. Xin lỗi, bạn Bình không bỏ qua được vì chuyện này nó nó khốn nạn và mất dạy đến phi lý. Không hiểu tại sao họ khốn nạn, phi lý như vậy được. Bình thường thì không sao, nhưng nói đến là bạn Bình nổi giận.