“Gần mực mà chẳng hề đen”
“Gần bùn mà chẳng hôi tanh vì bùn”
Mấy hôm nay, trên trang báo mạng người ta thấy hình ảnh quyen thuộc một Nhà báo Hải Ngoại ăn mặc rất “Hầm hố’, có lúc lại rất tao nhã, bắt mắt với bộ cánh màu hoa xanh tím sành điệu theo kiểu “nhà báo”, tác phong cũng rất nhà báo”
Nghe đâu ông này nổi tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Ông là ai? mà lại được vinh dự, được đích thân lãnh đạo Thành phố mang tên Bác mời về tổ quốc tác nghiệp tại Hội nghị kiều bào lần thứ 3 tại thành phố HCM. Với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”, Cũng từ Hội nghị này là thông điệp của Đảng và Nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực của cộng đồng dân tộc, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của kiều bào và kêu gọi kiều bào chung tay xây dựng đất nước.…….
Người, có vinh dự đó là ông Nguyễn Phương Hùng một nhà báo hải ngoại được rất nhiều người biết đến, bằng chứng đựơc thể hiện, ông được đảng và nhà nước quan tâm khi mỗi khi đất nước có sự kiện trong đại là ông được chính quyền VN mời về nước tác nghiệp, khi ông về đất mẹ, đi đến đâu cũng được “kẻ đón người đưa” bạn bè tiếp đón rất thịnh tình cứ như thượng khách, người thân trong gia đình?
Điều đặc biêt khi nói về ông Nguyễn phương Hùng một nhà báo hải ngoại mà không nói đến lai lịch và tiểu sử của ông đó cũng là điều khiếm khuyết.
Nguyễn Phương Hùng sinh năm 1946 tại Bắc Giang, sống tại Hà Nội và năm 1954 di cư vào Nam theo gia đình, thời kỳ chiến tranh đã từng là Sỹ quan binh chủng Biệt động quân của Quân lực Việt Nam cộng hòa. Năm 1975 di tản sang định cư tại Mỹ. Từ khi sang Mỹ, do tiếc nuối một thời "vàng son", “Hét ra lửa mửa ra khói’ một đặc trưng của chính quyền Quân phiệt tay sai Mỹ, Nguyễn Phương Hùng đã tích cực tham gia các hoạt động chống đối nhà nước Việt Nam ở nước ngoài và từ năm 1985 bắt đầu tham gia các tổ chức phản động lưu vong. Suốt 36 năm kể từ khi định cư tại Mỹ, do định kiến cá nhân là người chống cộng và đã từng là sỹ quan Ngụy, ông đã tự biến mình là kẻ chống cộng khét tiếng của Cộng đồng người Việt HN
Thế nhưng, chỉ một lần gặp người Cộng Sản tại Hoa kỳ đó là Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San francisco (khi đó ông đã từ chối dự chiêu đãi vì nghĩ rằng không bao giờ ăn cơm cộng sản). Một người cộng sản bằng da bằng thịt, đã từng là kẻ thù của ông, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Ông coi đó như một sự lạ. Cộng sản mà thế này ư, cũng lịch sự, cũng nhã nhặn và kèm theo cả sự khiêm tốn, đặc biệt trí tuệ, lý luận rất uyên bác, khác hẳn với những luận điệu tuyên truyền của chế độ cũ và những kẻ CCCĐ.
Theo lời khuyên của Tổng lãnh sự, cộng với máu mê của nghề nghiệp, ông đã quyết định về Việt Nam để mắt thấy, tai nghe, để chứng kiến những đổi thay của đất nước, theo như chính quyền CSVN tuyên truyền và đồng thời kiểm chứng một sự thật trong những chuyến về thăm Tổ quốc, quê hương,.
Một sự thật đã biến đổi ông từ người lính Sài gòn xưa, kẻ chống cộng ngày hôm nay, đã biến ông thành một con người khác.
Đến tận hôm nay, ông mới hiểu được rằng từ những ngày cầm súng, đến lúc buông súng trở thành dân tỵ nạn tại xứ Hoa kỳ, Ông vẫn nhầm tưởng mình là người yêu nước chân chính. Thế nhưng, sự thật lịch sử thật phũ phàng và chua chát, bởi sau những lần về thăm tổ quốc, được tìm hiểu một sự thật, ông mới biết bị lừa dối, tình yêu quê hương, đất nước của ông nói riêng và cùng hàng triệu người dân miền Nam nói chung sau năm 1975 đã bị đặt nhầm chỗ, hầu như cả gia đình ông đã hoang phí tuổi xuân và cả cuộc đời để phụng sự cái gọi là “Quốc gia” một chính thể thực chất là một chế độ bù nhìn tay sai ngoại bang, đi ngược lại lợi ích dân tộc và của Nhân dân đó là chính thể VNCH.
Sự thật đắng cay này qua thời gian, giờ đây đã trở thành quá khứ của hoài niệm, giúp ông nguôi ngoai để gác bỏ nỗi đau thương, cùng những thù hận và bỏ qua những điều khác biệt, những dị nghị, tai tiếng của đời thường, Ông đã trở về với Tổ quốc, với dân tộc, với Nhân dân, nên đã được chúng ta, những độc giả KBC chân chính nói riêng và Nhân dân trong nước, cùng kiều bào yêu nước ở nước ngoài nói chung chào đón ông với niềm kính trọng, cả yêu quý, lẫn yêu thương và cả lòng mến mộ.
Những việc làm của ông hiện nay là hành vi cao đẹp, thể hiện của sự hiểu biết, là sự hòa hợp cùng cộng đồng đất nước, về với cội nguồn dân tộc Việt. Bởi ông đã hiểu ra rằng sự thật vẫn là sự thật, chân lý thì đã quá rõ ràng, chính tà cũng đã phân minh, một khi đã hiểu ra sự thật, thì lý tưởng cùng những suy nghĩ của ông về đất nước, con người Việt, dân tộc Việt đã trở thành vĩnh cửu không bao giờ thay đổi
Vì thế, mỗi lần về thăm tổ quốc ông vào Nam, ra Bắc được tận mắt chứng kiến và cùng đoàn người dài như vô tận vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ chí Minh để được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng lãnh tụ kính yêu của dân tộc VN, người đã từng được Liên Hợp Quốc suy tôn “Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”. Nên, ông cũng tự hiểu và nhận thấy rằng từ lúc Người ra đi, đến lúc Người nằm trong Lăng yên giấc ngàn thu, trở về cõi vĩnh hằng của thế giới người hiền, một thời đã làm thổn thức, đau thương của hàng chục triệu trái tim người dân Việt với niềm tiếc thương vô hạn, vì thế, khi nhắc đến Bác, lãnh tụ của dân tộc ông đã nhiều lần khóc và thổn thức khi nói về Người, lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.
Thế nên, ông đã nói và đã từng khẳng định:
“Giờ đây người thầy duy nhất của tôi là Hồ Chí Minh.
Chẳng còn tin ai bằng tin Bác,
Bởi Bác là định hướng của đời con.
Thân xác ấy tôi từ lòng đất mẹ
Nguyện trở về mang sức giúp quê hương.”
Người thầy duy nhất của ông là Hồ Chí Minh. Thế nên, Ông đã nghe theo Bác, hướng về Tổ quốc, mở ra một trang mạng cá nhân để “Vác tù và hàng Tổng” mang cái tên quyen thuộc KBCHN để nhớ lại những kỷ niệm xưa, những ngày đã từng mặc áo lính, cầm cây súng trận tả xung, hữu đột, thỏa chí tang bồng của thời trai trẻ. Nay, KBC đã là hoài niệm để nhắc nhở ông một người lính, đã một thời lầm lỗi, giờ là lúc KBCHN đã và đang nói lên tiếng nói chân chính của chính nghĩa, tiếng nói của dân tộc, để chuộc lại những gì một thời lầm lỗi.
Cuộc chiến đã chấm dứt gần 41 năm, và ông Nguyễn Phương Hùng cũng hiểu rằng, Nhân Dân và Nhà nước Việt Nam đã từ lâu không hề nhắc đến tội lỗi và cũng chẳng ai thù hằn các cá nhân đã một thời phục vụ cho chính quyền VNCH, một chế độ đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Ngày chiến thắng 30/04/1975 là ngày vui chung của toàn dân tộc, ngày hội của non sông, ngày đất nước thống nhất, chẳng hề có cuộc trả thù hay "Tắm máu" như kẻ thù tuyên truyền và cố tình dựng chuyện.
Ngày nay, Đất nước đã thanh bình Nhân Dân đang sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc, đang chung tay, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì chẳng có lý do gì mà khơi lại quá khứ đau thương của cá nhân và của cả dân tộc này, vết thương cũ tuy đã lành sẹo nhưng vẫn còn nhức nhối về sự chia rẽ trong lòng dân tộc, nay đang cần được “Hóa giải” để hòa hợp dân tộc.
Thách thức của đám CCCĐ bấy lâu nay đã từng đe dọa. Sống ở xứ tự do nhưng lại đầy cạm bẫy, chông gai hàng ngày sống bên cạnh những kẻ CCCĐ, Ông cứ như một “Đại trượng phu” đầu đội trời, chân đạp đất, làm cho lũ CCCĐ nước ngoài sôi máu, chúng cô lập, chửi rủa, xúc phạm ông bằng thứ “Văn hóa Cờ vàng văn hóa chửi”, thậm chí có lúc chúng dọa ám sát, nhưng ông Nguyễn phương Hùng đâu có sợ, ông vẫn sống, vẫn đàng hoàng với thử thách, đối đầu với hiểm nguy.
Được kiểm chứng qua thời gian, Ông đã được đảng và Nhà nước VN ghi nhận, tin tưởng nhân dân yêu quý, và bạn bè kính trọng, những việc làm của ông được thể hiện qua các diễn đàn, các buổi hội luận trên KBCHN, cùng những lần tác nghiệp Quê nhà, những chuyến hành hương xuyên Việt, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cùng những cuộc hành trình ra đảo TS, hay những buổi tri ân các anh hùng Liệt sỹ ở Nghĩa trang Trường sơn hay biên giới Hà Giang, mà chúng ta thường được thấy trên màn hình TV Trung ương, hay các Clíps.
Vì thế, Những thông tin trung thực của ông về đất nước cứ như một làn gió mới đến với diễn đàn báo chí Hải ngoại, mang sự thật Việt Nam đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, và đem đến cả những băn khoăn, suy nghĩ thậm chí là sự tức giận cho những kẻ chống đối điên cuồng nhất.
Những cử chỉ, việc làm như vậy, ông đủ xứng tầm, xứng đáng, nhận được sự ngưỡng mộ của hàng triệu người dân trong nước, đó là một đặc ân, một vinh dự hiếm có dành cho người Việt hải ngoại yêu nước chân chính, mà chính ông là người đầu tiên được đón nhận vinh dự này.
Thật là của hiếm, Ông cứ như “Một thứ vàng mười” lẫn lộn trong đám phế liệu là đám đám chống cộng cực đoan Hải ngoại.
Điều mà ông tâm huyết với đồng bào Hải ngoại lúc này là: "Hỡi đồng bào Việt Nam ở hải Ngoại, ai chưa về Việt Nam, hãy về một lần cho biết, không đâu đẹp bằng chính quê hương, tổ quốc của mình". Nguyễn Phương Hùng ông là một người như thế.
Thật đáng khen thay, Ông nhà báo Nguyễn Phương Hùng người con ưu tú của đất Việt